Nhớ ơn thầy cô
. Tiết trời trở lạnh sang đông. Ngày 20/11 đã đến. Những kỉ niệm về công ơn Thầy Cô giáo bỗng trỗi dậy trong tiềm thức, mỗi chúng ta lại nao nao xúc động. Nhanh thật! Mới đó mà đã gần năm năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên em cắp sách tới trường, được các Thầy Cô giáo giảng dạy, năm năm tình nghĩa của Thầy Cô ngọt ngào quyện theo mỗi bước tiến của em. Điều em đón nhận được...
Mua hoa sua ve
Đêm nay thu đã về rõ rệt rồi, cơn gió lạ từ đâu thổi về mang cái không khí se se lạnh sau những buổi chiều nắng thét người, nắng gay gắt.
Mùa gặt lại sắp về, thích ngửi cái mùi rơm rạ quyện với mùi sương và khói của tháng 10 này, cái không khí đó tuy rất ảm đạm nhưng lại cho ta quay lại cái gọi là...ngày xưa.
...........Bằng giờ năm trước...
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng…
Ta lại về tìm em mùa hoa phượng, những chiếc giỏ xe chở kỷ niệm giữa nắng hè. Nắng tháng năm chưa thành bỏng rát, chỉ có ánh nhìn em thiêu đốt giấc mơ ta.
Ta lại về với cổng trường xưa, gốc phượng già mồ côi im lặng nhớ. Nỗi nhớ về em, về ta, về những cơn mưa rào mùa hạ, về tuổi 18 đi qua như một chớp mi dài.
Em còn nhớ câu hát ngày xưa, bài hát mà cô cậu học trò nào...
ki niem ngay 20-11
Viết trong ngày 20-11Hôm nay, một ngày đầu đông trời đẹp lạ. Gió sớm chạy vội vã khắp sân trường háo hức gọi lá bàng. Những tiếng reo đủ các cỡ giọng trẻ con vang lên . Các em kéo nhau lên gác, xô nhau chạy xuống dưới nhà. Các em ôm lấy những thân cây bàng thở phì phò và giúi vào nhau cười trong trò chơi trốn đuổi.
Không khí ấy làm tôi nhớ đến cái thời đi học . Nhớ lớp học nho nhỏ xinh...
Các ý kiến mới nhất